Tâm trạng sao có chút hồi hộp, lo lắng quá. Và cả một chút dư vị ngọt ngào trôi nhẹ nhẹ sâu lắng trong tim nữa.
Chẳng biết phải làm thế nào cả, tâm trạng cứ lo lo, lắng lắng như vậy đó. Rồi mình đã lên trang web của câu lạc bộ nhà mình đọc những bài viết, những lời chia sẻ nào là yêu thương, nào là giận dỗi, nào là quan tâm, nào là lo lắng, nào là những cảm giác hụt hẫng khi lâu thật lâu rồi không được gặp các bé thân yêu.
Và nhiều nhiều lắm những lời muốn nói, nhiều nhiều lắm những cung bậc cảm xúc, những niềm lo toan, những sự chia sẻ. Tất cả như được ngưng đọng và mình đặt nó ở trong tim cho nền tảng của mình trong những ngày đầu tham gia tình nguyện. Bởi khi đọc những lời chia sẻ là những dòng tâm sự ngọt ngào của các anh, chị, các bạn đối với các em khóe mắt mình đã cay cay, chẳng hiểu vì sao mà nó cũng cứ hoe đỏ nên nữa. Thì ra là mình đã khóc rồi. Khóc vì ở đâu đó giữa lòng Hà Nội bộn bề lo toan và xô bồ này thì Viện huyết học của chúng mình lại dạt dào yêu thương, chứa chan tình cảm đến thế. Cái tình người nồng ấm như lan tỏa đến mọi nẻo đường, tới bất kỳ con tim ai như những người như mình- những người chưa bao giờ được gặp các em.
Các bé à, ngày mai nữa thôi là chị được tới chơi cùng các em rồi. Mặc dù là một tình nguyện viên mới nhưng chị sẽ cố gắng hết sức mình này. Hihi. Thế nên các em cũng phải yêu, phả quí chị nè, chơi với chị nữa nha. Không là chị có một mình chị buồn lắm đấy, cũng khóc nhè như các em luôn đó. Hihi.
Thế nhé các thiên thần của chị, các em đã hứa với chị rồi đúng không? Nơi xa xa, chị nghĩ là như vậy đó. Hihi. Ừ, gật đầu cái rụp nè, ngoắc tay nữa rồi nè. Mai cũng phải chơi với chị đó nha. Rồi, rồi, ngoan lắm. Hihi. nhớ tối nay ngủ thật ngoan nha, vì nghe chị nói nãy giờ mà các em đã thức khuya lắm rồi đó, bây giờ thì đánh răng, lên giường, nhắm mắt đi ngủ thôi nào. Qua mất giờ chúc bé ngủ ngon rồi đấy. Ai không ngoan là bị ông ba bị đánh đòn đó nghe không? Hihi. Các thiên thần của chị, mình cùng ngủ nha. Yêu các em thật nhiều.
Chị Thùy Linh!